Chằng thương mà phải bén duyên
Đời em chẳng được tự quyền yêu nhau
Ngậm ngùi tuổi trẻ lòng đau
Bởi chưng nếp cũ chịu sầu ai mong
Cho nên duyên phận long đong
Về nơi an lạc vẫn mong không tằm...
Thương nhau ta cứ bén duyên
Chằng ai rào dậu ngăn thuyền ta trôi
Đôi ta như đũa có đôi
Cốt sao cha mẹ đẹp lời với nhau
Tình yêu đôi lứa muôn màu
Trái tim cùng nhịp càng sâu,càng nồng./.







0 nhận xét:
Đăng nhận xét